Hai phụ nữ ở Saigon Shipmarin mà tôi đã gặp
Lực lượng lao động nữ ở
Hương cho biết, con đường đã dẫn dắt cô đến với công nghiệp tàu thủy chính là niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên thành phố cảng Hải Phòng, cho nên hình ảnh những con tàu đã in đậm vào trong tâm hồn của cô. Từ thuở nhỏ cô bé Hương đã lân la ra bến ngắm nhìn nhiều con tàu lớn nhỏ vào trả ăn hàng. Rồi hàng ngày nghe tiếng còi náo nức của những con tàu vào ra đã để lại nhiều xúc cảm. Thế là tốt nghiệp phổ thông trung học, Hương nộp đơn dự thi vào trường Đại học Hàng hải, mặc cho bao người can ngăn rằng đây là ngành công nghiệp nặng nhọc, chỉ thích hợp với cánh con trai. Nhưng Hương vẫn quyết tâm và thi đỗ. Hết bốn năm đèn sách, cuối năm 2002, Hương tốt nghiệp và đã thành cô kỹ sư vỏ tàu thủy.
Tiếp tục mạch chuyện, Hương cho tôi biết, những gì học được ở trường hơn 10 năm trước chỉ cho cô kiến thức cơ bản. Còn bây giờ, cứ mỗi năm khoa học công nghệ tàu thủy lại tân tiến hiện đại hơn, nên cần thường xuyên tìm hiểu, tự học và cập nhật những kiến thức mới. Bởi vậy, với Hương một ngày làm việc không chỉ là quãng thời gian tám tiếng tại văn phòng hay ngoài mặt bằng sản xuất, mà đêm đêm, dù bận công việc của một người vợ, người mẹ đến mấy, cô cũng dành thời gian xem xét, tra cứu tài liệu để cập nhật những kiến thức mới về công nghiệp tàu thủy, từ đó áp dụng vào công việc hàng ngày… Đặc biệt với cương vị một Phó phòng Quản lý chất lượng và công nghệ mà kỹ sư Hương lại đảm trách phần công nghệ, hàng ngày không học hỏi thêm thì làm sao có thể đưa ra công nghệ mới để áp dụng vào thi công những hạng mục khó khăn, phức tạp như các con tàu khách du lịch cao cấp hiện đại, hay những tàu dịch vụ biển đa năng….
Có những lần đến Saigon Shipmarin tôi cũng đã gặp cô kỹ sư trẻ Nguyễn Thị Thu Hương đang trèo lên giá đỡ, chui vào khoang chứa hàng những con tàu đóng mới, mồ hôi ướt đầm gương mặt, tôi hỏi Hương: “Trước kia ở Saigon Shipmarin này có nữ kỹ sư Nguyễn Thị Thủy trực tiếp lãnh đạo thi công sữa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy hàng ngày, còn hôm nay chỉ còn lại mình Hương trực tiếp với máy móc, sắt thép thôi, Hương có cảm thấy vất vả quá sức không?” Không chút đắn đo, Hương trả lời ngay: “Đây là việc mình tự chọn, đã biết đến với nó là vất vả, nhưng vất vả trong niềm đam mê thì đó là hạnh phúc anh ạ! Cứ mỗi ngày em lại cảm thấy mình gắn bó với con tàu hơn, bởi đã được đóng góp sức mình biến những khối sắt thép thành sản phẩm phục vụ cuộc sống…”
Quả thực, với kỹ sư Thu Hương, một đảng viên trẻ, một cô gái trong công nghiệp đóng tàu ở Saigon Shipmarin đã được đề bạt làm phó phòng Quản lý chất lượng và công nghệ dường như đã đủ để nói lên phẩm chất, niềm đam mê của người phụ nữ ấy.
Gương mặt điển hình thứ hai mà tôi muốn khắc họa ở đây chính là Nguyễn Thị Hồng Phượng, cô nhân viên phòng kế toán của Saigon Shipmarin.
Về công việc chuyên môn của Phượng, một mình cô vừa là kế toán thuế, kế toán bảo hiểm lại kiêm thêm tay hòm chìa khóa của công ty. Trước kia, khi chưa cơ cấu lại để giảm bớt biên chế, đó là phần việc của ít nhất 2 người. Bây giờ chỉ có một mình Phượng gánh vác, không nói ra ai cũng biết cô cần phải nỗ lực rất nhiều mới hoàn thành nhiệm vụ, nhất là hoàn thành xuất sắc, được lãnh đạo yên tâm, người lao động hài lòng mỗi lần tiếp xúc với cô. Để hoàn thành tốt công việc của mình, bản thân Phượng luôn tự học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Tuy công việc của Phượng không trực tiếp trên từng sản phẩm con tàu như cô kỹ sư vỏ Thu Hương nhưng lại góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo sự thông suốt cho tiến độ sản phẩm và nhất là các chế độ cho người lao động an tâm làm việc.
Bẽn lẽn ít nói về mình, trò chuyện với Phượng hồi lâu, tôi vẫn chỉ được nghe cô gái ấy khiêm tốn khi chỉ nói đến phòng của mình. Phượng nói cho biết, không chỉ chị em phòng kế toán của đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiệt thành, chân tình mà chị em tập thể Saigon Shipmarin đều như vậy. Tôi hiểu vì Phượng không chỉ là cô nhân viên kế toán mà còn là Phó ban nữ công nên rất năng nổ trong các phong trào của chị em. Ban nữ công luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, sự hưởng ứng từ tất cả người lao động. …
Những người phụ nữ ở Saigon Shipmarin chỉ chiếm một phần mười quân số đơn vị, nhưng họ đang hàng ngày đóng góp trí lực của mình vào quá trình đóng mới, sửa chữa những con tàu. Có thể ví họ như làn gió mát, là khúc hát ru để những con tàu nhanh chóng trở về với biển cả bao la…
Bài và ảnh: Phạm Minh Dũng